Có ba phụ nữ mang thùng ra giếng gánh nước. Bên cạnh đó có một ghế đá và một cụ già ngồi lim dim đôi mắt như đang ngủ, nhưng thật sự ông đang lắng nghe ba bà trao đổi câu chuyện với nhau.Mỗi người đều khen ngợi tài năng của con mình.Người thứ nhất nó i:
- Con trai tôi thật là nhanh nhẹn và khéo léo, nhất là trong các môn thể thao không ai sánh bằng. - Bà thứ hai lên tiếng :Con tôi có tiếng hát thánh thót, không ai có giọng truyền cảm bằng nó. - Sau cùng người thứ ba nhỏ nhẹ nói:Thật tôi không biết nói gì về con trai tôi, nó là đứa con ngoan nhưng nó không làm gì khá biệt hơn ai
Sau khi nước đã đầy thùng, ba bà đặt gánh lên vai lặng lẽ ra về. Cụ già lim dim trên ghế đứng dậy đi theo họ.Được một quãng cả ba dừng lại nghỉ chân lấy sức
Bỗng từ đàng xa ba cậu con trai chạy tới. Người con thứ nhất chóng tay xuống đất , chỏng chân lên trời nhào lộn mấy vòng trứơc sự thích thú của người qua đường. Người con thứ hai cất tiếng hát thánh thót làm cho khách bộ hành phải dừng chân lắng nghe.Còn người con thứ ba chạy thẳng đến bà mẹ đỡ lấy gánh nước trên tay mẹ, đặt gánh lên vai là lặng lẽ bước đi bên mẹ. Quay lại, thấy cụ già im lặng theo dõi sự việc, các bà lên tiếng:
- Sao , cụ thấy con chúng tôi thế nào?
Cụ nhẹ nhàng vuốt râu trả lời:
- Con cái ư , tôi chỉ thấy duy nhất có một cậu đáng được gọi là con mà thôi.
-Ý NGHĨA:
Thái độ của người con thứ ba cho thấy đó mới là biểu hiện của lòng yêu thương thật sự, cái trước tiên cậu nhìn thấy là sự vất vả nặng nhọc của mẹ, cậu không nghĩ gì nhiều mà chạy đến giúp mẹ ngay. Còn hai cậu con kia chỉ biết khoe khoan tài năng, chỉ ham hố danh vọng mà không thèm để ý mẹ mình đang gánh nặng.Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi nhưng hãy bằng hành động và việc làm cụ thể. Đức tin không việc làm là đức tin chết. Là người Kitô hữu , chúng ta phải sống sao để thể hiện lòng tin của chúng ta dành cho Thiên Chúa, chúng ta hãy sống theo lời Chúa dạy , và ngày càng sống thánh thiện hơn giữa mọi người, để qua chúng ta, người khác sẽ nhận biết chúng ta là Kitô hữu và tin vào Chúa Giêsu .